Thật sự việc mẹ tôi vào Sài Gòn,với tôi là một niềm hạnh phúc. Vì từ tuổi âu thơ tới nay, chẳng mấy khi tôi đươc ở gần mẹ. Ngày nhỏ, tôi ở với ông bà (nhớ mẹ quá thì lâu lâu mới xin bà 5 xu đi tàu điện xuống Khu văn công Cầu Giấy thăm mẹ), rồi theo trường học đi sơ tán, rồi cầm súng ra mặt trận.Và khi hết chiến tranh thì lại ngược xuôi khi ra bắc, khi vào nam trên những chặng đường mưu sinh…